FTISLAND trên tạp chí SURE (08/2011)

Phải chăng xu hướng âm nhạc của các bạn đã thay đổi?

Chúng tôi bắt đầu các hoạt động tại Nhật Bản trong vòng một năm sau khi debut để trau dồi khả năng của một ban nhạc. Khi đó, tại Hàn  Quốc có những hạn chế trong môi trường làm việc đối với ban nhạc, và chúng tôi cũng không có cơ hội để thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Có lẽ vì vậy, mọi người cho rằng âm nhạc của chúng tôi bị rập khuôn. Nhưng tại Nhật Bản, chúng tôi có thể phát hành những bài hát như Let it go!, thể loại nhạc chúng tôi thực sự muốn thử nghiệm.

Thị trường ban nhạc Nhật rộng lớn hơn tại Hàn Quốc, nhưng các bạn vẫn rất nổi tiếng. Có phải điều đó có nghĩa là các bạn có khả năng thật sự không?

Uhm, sự nổi tiếng không phải lúc nào cũng đi đôi với khả năng. Đó là bởi vì các fan đã ủng hộ chúng tôi, cổ vũ chúng tôi trưởng thành dần lên kể từ khi debut. Chúng tôi không thể dễ dàng nói, “Chúng tôi tự tin vào khả năng của mình”, nhưng chúng tôi tự tin vào chính mình.

FTISLAND là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên đứng thứ nhất trên BXH Oricon. Các bạn thể hiện mình như thế nào?

Có rất nhiều fan bắt đầu ủng hộ chúng tôi từ những hoạt động gần đây, nhưng cũng có rất nhiều fan đã ủng hộ chúng tôi từ khi còn là ban nhạc indie 4 năm trước. Các fan của chúng tôi có một đặc điểm chung, “Chúng tôi vui khi nhìn thấy quá trình FTISLAND trở thành một ban nhạc”. Họ coi chúng tôi là những nghệ sĩ chứ không phải là thần tượng và điều đó đem lại cho ban nhạc chúng tôi nguồn sức mạnh to lớn.

Trong “Dream Concert” tổ chức gần đây tại Seoul, các bạn nói rằng, các bạn bị ấn tượng mạnh bởi làn sóng Pentastick của fan. Có nhiều fan mang theo Pentastick đi xem concert của các bạn không?

Thành thực mà nói, vì chúng tôi làm việc cả ở Nhật Bản và Hàn Quốc nên cũng có ít cơ hội để biểu diễn trước fan Hàn Quốc. Điều đó cũng khiến độ nổi tiếng của chúng tôi tăng giảm thất thường (cười). Mặc dù vậy, chúng tôi thực sự cảm ơn những fan đã không rời bỏ chúng tôi và tiếp tục ở lại với chúng tôi.

Việc biểu diễn tại Nhật Bản và các nước châu Á khác có ý nghĩ gì và ở đâu, các bạn cảm thấy khó khăn?

Lúc đầu, khi chúng tôi khởi động chuyến lưu diễn châu Á đầu tiên, chúng tôi không biết một ngoại ngữ nào. Bây giờ thì chúng tôi không cần người phiên dịch trong các hoạt động tại Nhật nữa (bởi vì họ có thể hiểu tiếng Nhật thông thường) nhưng tại các nước khác, nơi chúng tôi cần sử dụng ngôn ngữ khác, chúng tôi cảm thấy ngột ngạt vì chúng tôi có ít từ để thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng khi thời gian trôi qua, cũng có ít cơ hội để trò chuyện với khán giả trong concert. Giờ đây, thay vì trò chuyện, chúng tôi thể hiện bản thân qua cử chỉ, hành động và qua âm nhạc. Điều đó cũng làm tăng giá trị của ban nhạc.

Các bạn có thể cho biết, bài hát nào gắn liền với các bạn không?

Hongki: Love Love Love. Đây là bài hát trở thành bước ngoặt của ban nhạc. Dù mới chỉ là một quãng thời gian ngắn, nhưng đã có rất nhiều việc xảy ra trong 4 năm làm việc. Chúng tôi đứng thứ nhất khi debut, nhưng sau đó chúng tôi cũng chìm xuống. Rồi sau một thời gian dài, bằng bài hát này chúng tôi lại thắng vị trí #1.

Jonghun: Love Sick. Bài hát khiến tôi nhớ về hình ảnh trẻ trung, mới mẻ của chúng tôi khi đó. Nghe hay. Cảm giác như được quay lại quá khứ?

Jaejin: After Love. Khi ban nhạc chúng tôi bắt đầu thiếu sự vươn lên, chúng tôi sang Nhật và trải qua một quãng thời gian khó khăn. Tôi đã nghĩ, thu hút được nhiều sự chú ý và nổi tiếng là điều tư nhiên đối với chúng tôi. Nhưng khi sự nổi tiếng giảm xuống, tôi nhận ra, đó là ảo tưởng. Chúng tôi nghi ngờ khả năng của chính mình và không thể tập trung vào biểu diễn. Có lẽ, chính thời gian tồi tệ đó đã cho chúng tôi sức mạnh.

Minhwan: I don’t know how to love. Lời bài hát rất hay.

Seunghyun: Bad Woman. Đây là bài hát đầu tiên tôi xuất hiện với vai trò thành viên mới. Tôi không nhớ rõ, làm cách nào mà thời gian đã trôi qua, vì tôi đã làm việc mòn mỏi để có thể tương đương được với các thành viên khác.

Có rất nhiều nhóm nhạc thần tượng mới xuất hiện và các BXH âm nhạc thay đổi nhanh chóng. Chúng ta có thể gọi là “trận chiến vô hình” qua BXH âm nhạc. Sự cạnh tranh từ bên ngoài này có trở thành gánh nặng cho các bạn không?

Nói thật thì chúng tôi không thể nói là không có. Mỗi khi quay lại làm việc tại Hàn Quốc, chúng tôi có rất nhiều khát vọng mà không để ý rằng, còn có các nhóm nhạc khác tồn tại. Có lẽ bây giờ các nhóm nhạc thần tượng ở trong tình thế hoàn toàn khác so với các nhóm cùng debut lúc trước với chúng tôi. Khi chúng tôi debut, FTISLAND không có nhiều tiền bối. Chỉ có 4 nhóm nhạc lớn tuổi hơn chúng tôi và số còn lại nhỏ tuổi hơn. Thật may mắn khi được làm việc chung với những nhóm nhạc tiền bối và bây giờ chúng tôi vẫn giữ liên lạc khăng khít với họ. Nhưng nếu là “BAN NHẠC” thì lúc này, có lẽ chúng tôi không có đối thủ nào cả.

Trong một bài báo gần đây, các bạn đã nói rằng, “Chúng tôi đã trèo lên những ngọn núi phải trèo”. Còn có đỉnh núi nào ở trước mặt các bạn không?

Hongki: Điều đó có nghĩa là trình độ ban nhạc chúng tôi đã tăng từ mức sơ cấp lên trung cấp. Chỉ cần nỗ lực hơn, chúng tôi  sẽ đạt đến phong cách ban nhạc chúng tôi muốn hướng tới. Nhưng chúng tôi cũng cần phải trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn để tiến bộ. Nếu chúng tôi vượt qua được điều đó, tự động chúng tôi sẽ trở thành giỏi nhất trong tất cả.

Ban nhạc yêu thích của các bạn?

Muse, Fubastenguku (người dịch tiếng  Anh không chắc tên ban nhạc này!)

Hongki: My Chemical Romance

Jonghun: Eric Clapton

Khi các bạn còn là thiếu niên đã được hỏi về điều ước khi bước sang tuổi 20. Jonghun đã nói là bạn muốn có bằng lái xe, và điều ước đó đã trở thành sự thật chưa?

Tất cả các thành viên đều đã có bằng lái xe!

Hongki tới trường học lái vào lúc 4 giờ sáng ngày cậu ấy bước sang tuổi 19. Cậu ấy muốn có bằng lái vô cùng.

Có điều ước hoặc giấc mơ nào khi các bạn bước sang tuổi mới, hoặc bước sang tuổi trưởng thành không?

Jonghun: Tôi muốn có thân hình săn chắc khiến người khác ghen tị.

Hongki: Cá nhân tôi muốn học chơi ghi-ta và keyboad.

Seunghyun: Tôi muốn có bạn gái.

Minhwan: Mua một chiếc xe.

Jaejin: Muốn mua một ngôi nhà, không phải là nhà tập thể, như thế tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Tại sao bạn lại cảm thấy yên tâm vì điều đó?

Đôi khi tôi lo lắng về việc, sẽ thế nào nếu đột nhiên ký túc xá của chúng tôi biến mất. (có lẽ vì họ đã trải qua vụ cháy dạo trước).

Các bạn nghĩ, lúc 30 tuổi các bạn đang làm gì?

Tất cả: Chơi nhạc, có lẽ thế? Ngay lúc này chúng tôi chỉ có thể nghĩ về âm nhạc.

===oOo===

Credit:
Korean To Japanese: ftnorinori@twitter
Japanese to English: takaneofjpp@hongjaebiased

Photo as tagged

Source: http://www.hongjaebiased.com/2011/08/trans-sure-magazine-august-issue.html

(120421 trangiabao dịch)

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: