Lee Hongki trên tạp chí EASY (05/2010) – Tin vào bản thân

Bước chân vào ngành giải trí đầy biến động ở độ tuổi còn rất nhỏ, Hongki đã có bên mình kinh nghiệm nhiều hơn hầu hết những người cùng độ tuổi. Bất kể là diễn xuất hay ca hát, cậu tràn đầy tự tin, không bao giờ nghi ngờ điểm mạnh của bản thân. Gần đây, Hongki đang dồn hết tập trung vào các hoạt động tại Nhật Bản và hy vọng sẽ được khán giả yêu mến nhiều hơn nữa.

Cơ hội nào đã đưa bạn vào ngành giải trí?

Em trai của mẹ tôi là người mẫu thời trang. Sự tò mò đã thôi thúc tôi đi theo chú tới một vài buổi diễn thời trang. Nhân viên ở đó đã hỏi tôi, “Cháu có muốn thử đứng trên sân khấu một lần không? Cháu có muốn thử biểu diễn gì đó không?”. Bản thân tôi rất thích thú, chú và bố tôi cũng không phản đối. Sau khi hỏi mẹ, tôi tới học tại một trường nghệ thuật biểu diễn trong vòng khoảng 5 tháng. Sau đó, tôi và chú tôi cùng viết kịch bản và chụp một bộ ảnh, quay trở lại công ty và dần dần bắt đầu công việc. Suốt thời gian học tiểu học, tôi đã đóng vai phụ trong rất nhiều bộ phim thiếu nhi, liên tục diễn xuất không nghỉ ngơi. Lúc đó, tôi thật sự thích ca hát. Khi đi hát karaoke với bạn, họ thường nói, “Khả năng ca hát của cậu thực sự rất tốt”, nên tôi bắt đầu trở nên ngày một tự tin hơn. Khi đó, công ty quản lý hiện tại đã hỏi tôi, “Cậu có muốn thử giọng không?”, và mọi chuyện như vậy cho tới ngày hôm nay.

Thời gian này FTISLAND đang mở rộng phát triển tại  Nhật  Bản. Trong những ngày ở đó, bạn đã học được điều gì?

Mặc dù ở đó có ít hoạt động hơn tại  Hàn Quốc, nhưng sau khi xem xét việc mở rộng phạm vi hoạt động âm nhạc, chúng tôi đã quyết định tới đó để học hỏi. Tôi đã tiến lên bậc thứ 2 trên biểu đồ âm nhạc và thực sự nghĩ rằng mình đã trưởng thành rất nhiều tại Nhật Bản. Cổ họng tôi cực kỳ yếu, dây thanh âm của tôi nhỏ hơn người bình thường. Trước đây, bác sĩ đã từng nói với tôi, “Dây thanh âm kiểu này không dành cho việc ca hát“. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi hát, họ vô cùng sửng sốt. Trước kia, ngay kể cả khi tôi chỉ hát có một lúc, giọng của tôi sẽ bị khản nên bản thân tôi cảm thấy xấu hổ. Nhưng bây giờ, tại  Nhật Bản chúng tôi có rất nhiều buổi biểu diễn trực tiếp, từ sân khấu trong nhà nho nhỏ, dần dần chúng tôi mở rộng tới những sân khấu quy mô lớn hơn, điều đó đã khiến kỹ thuật thanh nhạc của tôi tăng lên. Tôi cảm thấy tôi đã tích lũy được kinh nghiệm, dây thanh âm của tôi trở nên khỏe hơn. Nhờ may mắn này, giờ đây tôi có thể hoàn thành 2 buổi diễn trong một ngày và hát 2 ngày liên tục.

Điều thú vị nhất của hoạt động ban nhạc là gì?

Sự tự do. Các nhóm nhạc nhảy bị giới hạn quá nhiều, trong khi ban nhạc thì không có bất cứ điều gì cả.  Khi  giao tiếp với những người bạn khác, người ta có thể hoàn toàn thể hiện cảm xúc của họ. Chắc chắn, (những người bị giới hạn) sẽ biểu diễn vô cùng khó khăn. Thực sự, tôi không thích biểu diễn với nhiều quy tắc gắt gao.

Phong cách thời trang của  Lee Hongki rất riêng biệt, bạn thích phong cách như thế nào?

Phong cách ăn mặc chung chung của tôi rất hay thay đổi. Khi đi loanh quanh gần gần tôi sẽ mặc đồ bình thường và thoải mái; khi tôi cần mặc đẹp thì phong cách thời trang của tôi khá đa dạng. Tôi đặc biệt thích thời gian kiểu Nhật. Tại Shinjuku và Harajuku có rất nhiều các cửa hiệu thời trang. Tôi thường chọn quần áo phù hợp với tâm trạng của tôi hôm đó. Vì vậy, mọi người xung quanh chỉ cần nhìn vào quần áo là biết được tâm trạng của tôi. Khi người quản lý nhìn thấy tôi mặc đồ màu đen, anh ấy sẽ hỏi đầy lo lắng: “Hongki, có chuyện gì thế?

Hongki có là fan của một thương hiệu nào không?

Gần đây, 90% quà tặng tôi nhận được từ fan là đồ có in hình đầu lâu. Cho tới giờ, tất cả quần có thiết kế in hình đầu lâu là quà của fan Nhật, từ quần áo cho tới các phụ kiện tất cả đều có hình này. Nội thất trong phòng tôi được trang trí cơ bản hai màu đen và trắng để phù hợp với hình đầu lâu. Giường màu đen và các đồ khác tương tự có màu đen hoặc trắng…chỉ có mỗi phòng tắm có màu nâu sẫm. Bởi vì căn phòng đã được thiết kế như vậy, không có cách nào thay đổi được, nên cho tới giờ tôi vẫn còn cảm thấy không vừa ý.

Cách bạn giảm bớt căng thẳng?

Thỉnh thoảng tôi đi uống với các bạn. Thực sự, giờ này hôm qua tôi đang ngồi với anh Geunsuk, vừa uống vừa ôn lại những chuyện xảy ra trong thời gian chúng tôi quay phim cùng nhau.

Mục tiêu năm 2010 của bạn?

Hy vọng tôi sẽ viết được những bài hát của riêng mình. Bây giờ tôi đang chăm chỉ học sáng tác.

Giấc mơ lý tưởng của bạn là?

Trở thành ngôi sao hàng đầu. Trong cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, tôi sẽ cố gắng hết sức cho tới khi mọi người phải nói những lời nhận xét như, “Lee Hongki thực sự tuyệt vời, cậu ấy là người đáng để chúng ta noi theo”.

Dạng nhân vật nào bạn muốn thử diễn xuất trong tương lai?

Nhân vật phản diện. Tôi hy vọng tôi có thể diễn dạng vai này, tính cách nhân vật có thể xấu xa đến tận cùng.

Nếu “You’re Beautiful” sản xuất phần 2, bạn sẽ tham gia chứ?

Tất nhiên rồi. Mà hồi đó tóc tôi nhuộm màu gì nhỉ? (Nghe nhân viên nói là màu trắng và màu đỏ). Ah, điều này thật sự khó khăn và đau đầu đấy.

===oOo===

Article from Easy Issue 854 – May 2010
Scan: 開心的樂樂 @ www.aprclub.net
Translation: `milkystars @ Silh0uette

Source: http://anjellholic.tumblr.com/post/548393196/magazine-lee-hong-ki-believe-myself-2010-may-easy

(120501 trangiabao dịch)

Advertisements
Comments are closed.
%d bloggers like this: