♫ [GROWN-UP Review] FTISLAND đã thực sự trưởng thành?

Từ năm 2007, dưới sự quản lý của FNC Music, FTISLAND đã xuất hiện trong thế giới Kpop  với  tư cách một ban nhạc hoàn toàn tự chơi nhạc cụ. Mặc dù có vẻ như họ chắc chắn bị gắn với mác “thần tượng”, nhưng bằng cách nào đó họ đã tránh được sự giả tạo khi tôi so sánh họ với nhiều nhóm nhạc thần tượng khác. Đối với tôi, âm nhạc của FTISLAND có ít công thức chung và nhiều thử nghiệm hơn âm nhạc của những nhóm thần tượng khác – một hơi thở mới trong thế giới Kpop. Thay vì những bài hát nghe gần như giống nhau từ bài này tới bài khác, những bài hát của FTISLAND phát triển cảm giác khác biệt, trong khi khéo léo tránh được lỗi lặp đơn điệu. Điều đó để nói rằng, tôi kỳ vọng rất nhiều vào mini-album mới phát hành của họ, Grown Up.

Album ra mắt của các cậu bé, Cheerful Sensibility, kết hợp việc thể hiện giọng hát khỏe khoắn như mong đợi của  Lee Hongki, cũng như tiếng nền nhạc cụ mà họ vẫn đang trình bày trong âm nhạc của họ hiện nay. Rõ ràng, ngay từ đầu nhóm này đã không cố gắng bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc qua cửa chính, bằng những bài hát dễ thuộc thường thấy của Kpop. Thay vào đó, ngay từ đầu dường như họ tập trung hơn vào tính nghệ thuật và sự tự do trong âm nhạc. Điều đó để nói rằng, FTISLAND đã nhận được sự tôn trọng của rất nhiều fan trung thành, những người thực sự đánh giá âm nhạc của họ chứ không chỉ vì những gương mặt điển trai. Tuy nhiên, khi tôi so sánh Love Sick – bài hát debut của FTISLAND với những single đứng hàng top năm 2007, với tôi bài hát này không thực sự nổi bật theo kiểu  đặc biệt khác biệt.

Như rất nhiều fan đã biết, Kpop thay đổi thị hiếu âm nhạc rất nhanh chóng, thường năm nào cũng vậy. Những nhóm nhạc mới chiếm giữ tâm điểm, và những nhóm nhạc cũ bị quên lãng khi họ dừng hoạt động để tách ra solo hay thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 2007, những bài hát ballad đã càn quyét các bản xếp hạng, nhưng năm 2011, những bài hát electropop dance lại lên ngôi. Thật không dễ dàng để một nhóm giữ được phong cách âm nhạc lâu hơn 1 năm – các công ty quản lý sẽ luôn luôn thay đổi “hình tượng” của nhóm để theo kịp thời đại. Nếu nhóm nào tụt hậu và trở nên lỗi thời, nhạc của họ sẽ lạc loài so với những bài hát hay hơn và xu hướng hơn của những nhóm nhạc khác.

FTISLAND là một trong số ít các trường hợp ngoại lệ – thay vì liên tục thay đổi  “âm thanh” chủ đạo, phải cảm ơn FNC Music đã cho phép họ giữ lại cảm giác nguyên bản của indie-rock-pop trong các bài hát. Hầu hết bài hát nào cũng có chuỗi nhạc cụ và sự hòa trộn giữa những đoạn riff ghi-ta và âm bass của một bài hát rock với giọng hát âm vang và phần lời của một bản ballad. Ban nhạc chưa bao giờ thực sự bước xa hơn điểm đó, họ thích ở lại trong khu vực mà họ thấy thoải mái hơn.

Thẳng thắn mà nói, bạn có thể thấy một chút nhàm chán với hầu hết các nhóm nhạc. Ví dụ đơn giản nhất, hãy thử nhìn vào tình trạng hiện nay của Super Junior. Kể từ bài Sorry Sorry, thành công đầu tiên của nhóm, hấp dẫn thế giới bằng electropop, bằng cách nào đó SM Entertainment đã nghĩ rằng, tất cả  các bài electropop được Super Junior trình bày cũng có thể thành công. Tôi không chống lại Super Junior, nhưng chắc chắn tôi thích xem họ nỗ lực thực tế hơn một chút nữa trong âm nhạc của họ như một màn ăn mừng cuối cùng, trước khi Leeteuk đầu quân cho quân đội. Tuy nhiên, với FTISLAND, họ có thể sẽ không thành công nếu như họ thay đổi âm nhạc và hình tượng một cách nhanh chóng. Sẽ là ngạc nhiên (và có lẽ không phải  là một điều tốt) nếu như FTISLAND bước lên sân khấu và cất lên một bài electro-pop (tôi nghĩ tới Cobra Starship). Trong trường hợp đó, việc quyết định ở yên trong khu vực mà họ cảm thấy thoải mái là một lựa chọn đúng đắn. Tiếp sau Cheerful Sensibility và việc ra mắt ở Nhật, họ phát hành Jump Up, ghi dấu ấn nhất định của ban nhạc trong thị trường Kpop, là một nhóm tài năng.

Album Grown Up  bắt đầu bằng “Severely”, một track có chút gì đó chậm rãi hơn các bài hát mở đầu những album trước đây của họ, như “Hello Hello” và “Love Love Love”.  Bài hát nhấn mạnh được sự phát triển của họ với tư cách là một ban nhạc, mà không đi chệch khỏi phong cách nhạc thương hiệu của họ, bao gồm những đoạn riff ghi-ta ấn tượng và giọng hát tuyệt vời, như thường thấy. Bài hát không dựa trên bất cứ yếu tố gì khác ngoài giọng hát và tài năng chơi nhạc cụ, điều chúng ta hiếm thấy trong Kpop hiện nay.

Music video của bài hát có chút quá kịch tích đối với tôi, nhưng tôi cho rằng hầu hết các music video của Kpop thời nay đều như vậy. Thêm vào đó, tôi cũng phải thú nhận: tôi không thể nghiêm túc xem Hongki đóng vai một anh người yêu cũ lụy tình hoặc bất cứ đoạn nào có anh ấy trong video này. Tại sao? Bởi vì anh ấy sơn móng tay. Tôi băn khoăn…. không biết có ai khác cũng thấy vậy không nhỉ? Tôi chỉ cảm thấy điều đó lạ thường. Và tôi cũng không phải là fan bự cho kiểu tóc của anh ấy. Nhưng thế nào cũng được, hãy quay trở lại với âm nhạc.

Một bài hát khác cũng rất đáng được nhắc đến trong mini-album lần này là “We Hope to Become Lovers“  bởi vì nó nổi bật nhấn mạnh màn song ca của Hongki và Jaejin hơn bất cứ bài nào khác. Đó là bài hát rất đơn giản nếu so sánh với những bài hát khác của ban nhạc – đơn giản là một bài hát có cảm giác tốt mà tôi có thể nghe vào tiết trời xuân hoặc gì đó tương tự. Tôi chỉ ngưỡng mộ làm sao mà nó dễ nghe đến vậy, chắc chắn đó là một sự thay đổi so với những bài khác như ”Severely”  hay là bài trước đó “Tears Are Falling Down”.

Bài thứ 3 trong Grown Up, “I’m a Foolish Person,” gợi cho tôi nhớ đến một trong số những bài hát của  FTISLAND trong album Jump Up, “You and I. Mặc dù bài này có chút chậm rãi hơn, nhưng giọng hát và tiếng nhạc cụ đem đến cảm giác giống nhau – nhịp trống nhẹ nhàng, đoạn hợp âm ghi ta khỏe khoắn, và giọng hát ngân vang. Cả 2 bài hát chắc chắn khác nhau, nhưng cũng dễ để nói rằng, chúng là của cùng một nghệ sĩ. FTISLAND chắc chắn đã học được cách làm thế nào để giữ được phong cách của họ trong khi tái xử lý các yếu tố quen thuộc trong các bài hát  – và đó là điều làm cho họ thành công.

Nói thật, tôi đã trông đợi giọng hát hoàn hảo và đoạn mở đầu bài hát kịch tính hơn, khi tôi so sánh FTISLAND với chính họ, nhưng cũng không phiền gì. Thay vào đó, sự quen thuộc cũng dễ chịu. Tôi đã biết họ định thể hiện điều gì qua những bài hát mới của mình và họ đã làm như thế. Không có bất ngờ khó chịu nào – điều đó giống như việc mở một cuốn sách yêu thích ta đã đọc hàng nghìn lần và vẫn mong đợi những câu chuyện ngọt ngào giống nhau.

Vậy, gần 5 năm sau khi FTISLAND debut, giờ đây họ đang ở vị trí nào? Họ có thực sự “trưởng thành”? Câu trả lời của tôi là Có, chắc chắn có. Mặc dù FTISLAND đã đóng khung phong cách nguyên bản xuyên suốt tất cả các album, họ vẫn thể hiện sự trưởng thành với tư cách là một ban nhạc và trưởng thành về mặt âm nhạc. Chắc chắn, họ đã trải qua không ít khó khăn, nhưng họ ở đây, năm 2012, và vẫn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều fan. Thay vì trở thành một nhóm nhạc thần tượng bị cuốn đi sau vài năm, FTISLAND đã một lần nữa chứng minh rằng họ không bị quên lãng hoặc bị thiếu quan tâm. Với fanbase ổn định phía sau họ, tôi có thể tin tưởng nói rằng, tôi trông đợi để xem họ trong nhiều năm tới.

===oOo===

Bài viết đã đăng tại Box FT Island @kites.vn
Source: http://seoulbeats.com/2012/02/has-f-t-island-truly-grown-up/
(trangiabao dịch)


Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: