[Interview] Ca sĩ-diễn viên Lee Hongki trên TENASIA

Các nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc ngày nay tham gia vào mọi hoạt động của ngành giải trí, biểu diễn trên sân khấu, đóng phim truyền hình, phim điện ảnh và tham gia nhạc kịch. Biểu tượng thời trang của FTISLAND Lee Hongki cũng vậy. Anh ra mắt với vai trò diễn viên nhí năm 2002 và tham gia nhạc kịch năm 2007. Nhưng sau khi tham gia phim truyền hình và điện ảnh, Hongki còn ra mắt với tư cách tác giả sách qua cuốn “Lee Honggi Nail book”.

Cậu bé diễn viên nhí giờ đây được biết đến là một ngôi sao thần tượng, xuất bản cuốn sách “Lee Honggi Nail book” vào ngày 12/07. Hongki đã thể hiện sự quan tâm của anh đối với lĩnh vực này bằng việc đăng tải những bức ảnh vẽ móng nghệ thuật của minh lên tài khoản Twitter cá nhân nhưng cuốn sách ra đời là một sự ngạc nhiên đối với mọi người, mặc dù các fan của anh có lẽ cũng đã mong đợi điều này. Hongki đã thu hút sự quan tâm của khán giả khi trang điểm móng tay với 300 viên kim cương hoặc đeo những chiếc nhẫn dành cho móng tay.

Trong suốt cuộc phỏng vấn, Hongki trò chuyện thẳng thắn và đời thường về triết lý cũng như sự hứng thú của mình đối với vẽ móng nghệ thuật. Anh là người phóng khoáng, có thể công khai nói rằng, “Tôi không phải là gay. Hong Suk Chun (diễn viên công khai giới tính) đã hỏi xem liệu tôi có giống anh ấy không và ngay lập tức tôi đáp là không”. Có sự mạnh mẽ, nam tính trong cách anh chia sẻ về vẽ móng nghệ thuật.

– Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về nội dung cuốn sách?

Cuốn sách này giới thiệu về những mẫu móng tay nghệ thuật tôi đã từng sử dụng và những kiểu trang sức dành cho móng tay cũng như những loại trang sức khác. Rất nhiều người tới tiệm để sơn sửa móng tay, nhưng nếu bạn thuộc tuýp người thích tự làm ở nhà thì cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn nhiều lời khuyên và mẹo vặt giúp bạn có thể tự vẽ móng một cách dễ dàng.

– Bạn bắt đầu việc vẽ móng nghệ thuật như thế nào?

Theo lời gợi ý. Tôi quen một người tại một công ty, người này luôn thể hiện sự quan tâm tới những hoạt động của tôi và cô ấy đã giới thiệu cho tôi. Lúc đó tôi đang chuẩn bị cho album “Hello Hello” và tôi phải làm một số động tác với bàn tay nên tôi muốn có cái gì đó khiến động tác này trở nên nổi bật. Ban đầu công ty của tôi nói “Không” nhưng dù thế thì tôi cũng vẫn làm. Tôi xuất hiện tại trường quay MV với bộ móng tay đã được vẽ hoàn tất. Và không ai có thể tẩy nó đi được bởi vì trên đó được gắn 300 viên kim cương (cười). Dù sao thì chủ đề đó cũng được bàn tán nhiều hơn những gì công ty tôi đã nghĩ.

– Nhưng việc làm móng tay nghệ thuật tại một tiệm làm đẹp hoàn toàn khác với việc phát hành một cuốn sách. Sao bạn lại quyết định phát hành một cuốn sách về chủ đề này?

Chỉ là tôi không thể ngừng được, tôi làm việc này ngay lập tức. Thực ra, chuyên gia vẽ móng cho tôi đã chuẩn bị phát hành một cuốn sách về nghệ thuật vẽ móng. Chị ấy thậm chí còn ký hợp đồng phát hành rồi. Và tôi đã tham gia cùng chị ấy. Chị ấy vui vẻ nói rằng chị ấy muốn phát hành sách cùng với tôi và dồn hết tất cả những kiến thức chị ấy biết vào cuốn sách.

– Ai là người nảy ra ý tưởng gắn 300 viên kim cương lên móng tay của bạn?

Là chị ấy. Căn bản chị ấy là chuyên gia vẽ móng chuyên dùng đồ trang sức. Cái này có hơi khác với nghệ thuật vẽ móng thông thường. Còn tôi thì rất quan tâm tới đồ trang sức và các phụ kiện nên tôi rất vui khi được gặp gỡ một người như chị ấy. Chúng tôi vẫn nói rằng gặp nhau quả đúng là có duyên. Đó là cách mọi chuyện bắt đầu.

– Bạn thường vẽ móng theo kiểu nào?

Phần lớn là về những điều xung quanh tôi. Dạo trước tôi vẽ hình một cái loa, còn hình tôi đang có lúc này là ván trượt của tôi. Trong cuốn sách, có một kiểu bạn chỉ vẽ viền của móng tay. Tôi nảy ra ý tưởng này khi đang tẩy móng tay, vì viền sơn móng tay cũ vẫn còn nên tự nhiên trông rất đẹp.

– Bạn hay dùng màu nào nhất?

Tôi rất hay dùng màu đen làm nền cơ bản. Tôi dùng màu đen hoặc màu gì đó sáng. Tôi nghĩ điều này còn phụ thuộc vào tâm trạng của tôi. Dù nhiều người nói rằng, sơn móng tay sẫm màu sẽ khiến bàn tay bạn trông tối hơn những màu đen chắc chắn cũng có thể trông rất sáng và sạch. Móng tay của bạn thực ra sẽ sáng hơn nếu bạn dùng một màu sáng sơn đè lên lớp nền đen cơ bản. Trước đây tôi từng dùng màu đen làm nền và sơn màu dạ quang lên trên.

– Một số phụ nữ thường thể hiện cảm xúc của họ qua móng tay. Điều này cũng tương tự với bạn?

Điều này cũng tương tự với tôi. Tôi không đi xăm, thay vào đó tôi vẽ móng nghệ thuật. Thực ra, tôi cũng muốn đi xăm nhưng tôi nghĩ là sẽ đau. Ngoài ra, một anh tôi quen cũng có hình xăm, nghe nói con của anh ấy đã tự lấy bút vẽ hình lên người để cho giống với cha mình nên anh ấy thấy hối hận vì đã đi xăm. Chuyện này cũng khiến tôi thấy giật mình nên tôi đã quyết định không xăm mình.

– Nếu bạn đi xăm, bạn sẽ xăm ở đâu và là hình gì?

Tôi muốn có chữ “Skull Hong” từ cánh tay này sang cánh tay kia và tôi cũng muốn có hình xăm dọc cột sống nhưng tôi không nghĩ là mình thực sự muốn xăm hẳn nữa bởi vì bây giờ họ có thể phun hình xăm cho bạn nếu bạn cần. Ngoài ra, tôi nghe nói xăm ở vùng cột sống là đau nhất. Xăm ở vùng mông là ít đau nhất nhưng bạn lại chẳng thể khoe hình xăm với ai cả. (cười)

– Bộ móng tay rẻ nhất và đắt nhất bạn đã từng làm?

Bộ rẻ nhất là những thiết kế vẽ đơn giản và đắt nhất là dùng đồ trang sức. Cái đắt nhất chính là chiếc nhẫn dành cho móng tay có hình rắn hổ mang, tôi nghĩ nó có giá tầm 20 triệu Won (18,000 USD) hoặc 50 triệu Won (45,000 USD). Chiếc nhẫn bằng bạc và trên đó có gắn những hạt kim cương đen. Tôi chỉ có thể đeo bạc hoặc đeo vàng nếu không tôi sẽ bị dị ứng vì da tôi hơi nhạy cảm.

– Bạn có thể tự sơn móng tay cho mình không?

Không, tôi chịu. Tôi vụng lắm (cười). Tôi thật sự kém khoản vẽ vời. Có một lần tôi sơn móng tay cho Fujii Mina trong chương trình “We Got Married: Global Edition” nhưng đó thực sự là thảm họa.

– Nếu bạn gái tương lại của bạn yêu cầu bạn sơn móng tay cho cô ấy, bạn có làm không?

Sẽ xấu lắm đấy nhưng tôi sẽ làm nếu cô ấy muốn. Và rồi nếu cô ấy không thích thì tôi sẽ tẩy cho cô ấy.


– Bạn thường biểu diễn ở Nhật Bản. Bạn nghĩ gì khi đi biểu diễn?

Tôi tới biểu diễn để vui vẻ. Vừa rồi chúng tôi có concert và sẽ lại sang biểu diễn vào ngày 28/07. Tôi luôn nói với các fan của mình là “Let’s play” trong khi các nghệ sĩ khác thường nói, “Let’s go crazy”. Tôi không dùng câu này(cười). Tôi nói tôi muốn mọi người chơi đùa bởi vì đối với tôi, âm nhạc là điều tôi thích chứ không phải là công việc. Nhưng nếu bạn không có sự căng thẳng cần thiết thì bất kỳ ai cũng có thể mắc lỗi khi biểu diễn live, nên tôi thường lên sân khấu với một chút lo lắng nhưng với suy nghĩ rằng mình đang chơi.

– Điều đó rất khó?

Đúng vậy. Khi cơ thể tôi không khỏe tôi rất lo lắng. Qua concert tại Nhật vừa rồi tôi đã học hỏi được rất nhiều. Lần đầu tiên trong 7 năm ca hát, tôi đã khóc. Các buổi concert rất có ý nghĩa đối với chúng tôi vì chúng tôi hát hầu hết những bài chúng tôi tự sáng tác và chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều, nên sau đó, khi trò chuyện với các nhân viên, tôi đã khóc. Khi bắt đầu biểu diễn, chúng tôi chơi nhạc liên tục mà không dừng lại để trò chuyện nên chúng tôi chỉ có 4 lần trò chuyện với khán giả trong suốt 3 giờ đồng hồ.

– Tại sao bạn lại khóc?

Bời vì cảm giác ít ra thì chúng tôi cũng đang được làm âm nhạc thực sự tại Nhật Bản. Tôi khóc nhiều là vì lý do đó. Và rồi mọi người cũng khóc, kể cả nhân viên âm thanh, ánh sáng. Tại Nhật, người ta sẽ không làm việc với thù lao thấp hơn bình thường bởi vì họ coi trọng giá trị việc làm của mình, nhưng họ nói họ sẵng sàng nhận thù lao thấp hơn vì chúng tôi và làm tất cả mọi việc chúng tôi cần. Vì vậy, dạo này tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, với cuốn sách được xuất bản và concert vừa qua. Tôi muốn chia sẻ cảm giác này với các fan ở Hàn Quốc nhưng thật khó khăn bởi vì tôi không biết bằng cách nào bây giờ. Đó là lý do tôi nghĩ mình phải làm những việc mà tôi không muốn làm.

– Điều bạn không muốn làm là gì?

Tôi thực sự không thích xuất hiện nhiều. Nhưng tôi nghe nói các fan ở Nhật đã khóc rất nhiều khi tôi nói điều này tại concert. Hình ảnh của chúng tôi ở Hàn Quốc và Nhật Bản là những anh chàng nổi loạn. Chúng tôi cư xử bình thường khi chúng tôi lên truyền hình Nhật và trò chuyện với các fan như thể họ là bạn của chúng tôi vậy. Một số người rất thích chúng tôi vì điều này và điều đó đã giúp chúng tôi thể hiện tất cả về bản thân mình. Nhưng tôi đã nói tại concert, “5 người chúng tôi đã trao đổi và quyết định rằng, từ giờ chúng tôi sẽ thử làm những việc chúng tôi không thích làm như trả lời phỏng vấn và xuất hiện trên truyền hình, tạp chí… Chúng tôi cần phải làm những việc này để có thể làm âm nhạc chúng tôi muốn và để công việc được tốt hơn“. Tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi cũng trở nên trưởng thành hơn một chút.

– Chẳng phải sự phóng khoáng của bạn rất hợp với các chương trình giải trí à? Tại sao bạn lại không thích chúng tới như vậy?

Uhm, giờ họ không yêu cầu nữa vì họ biết tôi rồi nhưng trước đây họ đã bắt tôi nhảy. Tôi là ca sĩ chứ không phải vũ công nên tôi ghét điều đó. Tôi ghét cách mọi người ép tôi làm những việc có lợi cho họ. Dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng, thể hiện những gì là ưu điểm của tôi thì sẽ có lợi cho cả tôi và họ. Nhưng Hàn Quốc không như vậy, họ luôn xoáy vào những điều có thể gây chú ý hoặc bàn tán.

– Tôi nghe nói, trong chuyến lưu diễn bạn đã phải tiêm IV – tiêm tĩnh mạch (vì kiệt sức) nhưng bạn vẫn tiếp tục cho tới khi kết thúc lưu diễn?

Vâng. Tôi bị cảm khi đang đi lưu diễn và có những lần cảm tưởng như sắp ngất nhưng các thành viên đã cố gắng nhiều hơn (để lấp đi điều đó). Nhiều fan lo lắng cho tôi nhưng tôi cảm thấy rất tệ và xấu hổ vì họ đã đi cả quãng đường xa tới xem chúng tôi biểu diễn. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tôi cần phải khỏe lại nên tôi liên tục tới bệnh viện, thậm chí tiêm một lúc 3 mũi IV mặc dù tôi rất ghét tiêm. Khi tới Tokyo tôi còn đi châm cứu ở cổ nữa. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và có nhiều niềm vui.

– Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến lưu diễn là gì?

Nhảy là điều cấm kỵ ở hội trường concert Osaka nên tôi bảo với các fan là hay lắc lư người, co duỗi đầu gối và liên tục tung khăn. Nhưng ở Tokyo chúng tôi được phép nhảy nhót nên rất vui. Thật sự là điên cuồng.

– Các bạn có kế hoạch comeback tại Hàn Quốc không?

Lúc này chúng tôi đang chuẩn bị.

– Bạn cảm thấy thế nào khi tổ chức buổi ký tặng với tư cách là tác giả sách?

Có hơi là lạ nhưng cũng rất vui, có banner ghi rằng, “Tác giả Lee Hongki”. Tôi đã có buổi ký tặng với 100 fans ở Gangnam, 100 fans ở Jamsil và 150 fans ở Hongdae. Điều khác biệt là buổi ký tặng hết thúc nhanh hơn so với khi tôi làm cùng với nhóm vì chỉ có một mình tôi.

– Bạn quan tâm tới rất nhiều thứ, từ âm nhạc, tới diễn xuất rồi tới đồ trang sức dành cho móng tay. Có điều gì khác mà bạn muốn thử nghiệm không?

Không. Tôi cũng luôn có hứng thú đối với quần áo nhưng tôi thích mua chúng hơn.

Reporter. Kang Jung Yeon atoz@tenasia.co.kr
Editor. Jessica Kim
Courtesy of FNC Entertainment
Link: tenasia
Dịch: trangiabao@kites.vn

Advertisements
Comments are closed.
%d bloggers like this: