[M-ON Special] FTISLAND HISTORY

1. Ra mắt chính thức tại Nhật

Hongki
: Lúc phát hành single indie cuối cùng, họ bảo với chúng tôi, “Đây sẽ là cái cuối cùng của các cậu, sau single này sẽ là single ra mắt chính thức“. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là, “Hả? Chúng ta phải làm gì với tin này?“. Lúc đầu chúng tôi thấy sợ, đặc biệt là thị thường ban nhạc ở Nhật rất rộng lớn, còn chúng tôi khi đó vẫn còn trẻ và thiếu nền tảng cơ bản. Phải làm việc gì đó như debut chính thức thực sự rất khó khăn, nhưng dĩ nhiên, chúng tôi coi đó là một trải nghiệm tuyệt vời.

2. Nhìn lại năm 2010: Flower Rock – Single đầu tay

Hongki: Thật tuyệt vời khi được nghe bản demo của “Flower Rock“. “Woah”, tôi đã nghĩ, “bài hát này là một bài hoản hảo“. Có được một bài hát với cảm xúc như thế, lời ca như thế, tiết tấu như thế, hòa âm ban nhạc như thế, dĩ nhiên là chúng tôi thích bài hát đó ngay. Một bài hát hay, đặc biệt là khi chúng tôi đã rất muốn thể hiện chúng tôi là một ban nhạc.

3. Nhìn lại năm 2010: Brand-new days – Kinh nghiệm gặt hái được từ thời indie

Hongki: Đó là thời điểm Kpop bắt đầu càng lúc càng nổi tiếng. Chúng tôi coi điều này là lợi thế cho bản thân và là một điểm cộng cho đất nước mình. Tôi nghĩ điều này là hiển nhiên thôi. Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng hết sức trong phạm vi âm nhạc của mình. Nhưng dĩ nhiên, khi nghĩ về vô số những chuyện chúng tôi đã trải qua khi còn hoạt động indie, những buổi diễn live chúng tôi đã làm và thành thật mà nói, có cảm giác kiểu như, xét về mặt kinh nghiệm thì chúng tôi dẫn đầu (so với các nghệ sĩ Kpop thâm nhập thị trường Nhật theo làn sóng Hallyu).

Minhwan
: Nhưng trái ngược với điều đó, ở Hàn Quốc, chúng tôi debut chính thức ngay, trong khi đó còn có rất nhiều ban nhạc đã hoạt động indie từ rất nhiều năm, vì quan điểm âm nhạc đối với dòng indie ở Hàn rất khác biệt. Kinh nghiệm ở Nhật đã mở mắt cho chúng tôi biết cảm giác mà những ban nhạc đó đã có khi chúng tôi ra mắt tại Hàn Quốc. Chúng tôi đã nghĩ, “Thực sự chúng ta cần làm việc chăm chỉ hơn“.

4. Nhìn lại năm 2010: Zepp Tour ~Hands Up~ – Kỷ niệm ở Hibiya Yaon Live

Jaejin: Chắc chắn đó là một buổi diễn tuyệt vời! Trời chuyển từ chiều cho tới tối.

Seunghyun: Rất đẹp.

Jaejin: Quang cảnh cũng thật tuyệt vời! Bản thân không khí cũng khác biệt. Điều tôi nhớ nhất là trong lúc diễn bài ‘Wing’, vì tôi nhắm mắt trong khi hát nên tự nhiên cảm thấy có gì đó rờn rợn trên tay trái. Mở mắt ra và tôi thấy các fan đang cười. Tôi băn khoăn không biết vì sao họ lại cười nên tôi nhìn xuống thì thấy một con ve bự tổ chảng đang đậu trên cánh tay trái của mình. Màu của con ve đó cũng rất kỳ lạ, nó màu xanh biển nhưng cũng xen cả ít xanh lục, màu đỏ và màu vàng!

Hongki: Nó bự cỡ này này. (giơ tay diễn tả)

Jaejin: Trông cứ như con ve đó bị nhiễm một số loại bệnh gì đó!

Minhwan: Hahaha, ve bị nhiễm bệnh.

Jaejin: Tôi đã bối rối, đang hát dở chừng mà vẫn hét lên.

Hongki: Đúng rồi, em đã hét lên.

Jaejin: Tôi kêu, “AHHHHHHH”

Hongki: À, Jonghun còn ngã từ sân khấu xuống. Cậu ấy quá hưng phấn, thế là ngã luôn.

Jonghun
: Tôi quá phấn khích trong phần MC, cố gắng thu hút phản ứng của khán giả. Tôi thử nhảy xuống chỗ họ nhưng rồi lại rơi tõm xuống sân khấu. Thật sự là rất đau! Nhưng tôi diễn như chả có chuyện gì xảy ra cả, nét mặt tôi thể hiện như kiểu, “Không đau. Không, không hề đau tẹo nào hết“.

Hongki: Giả đò tỉnh bơ.

5. Nhìn lại năm 2010 : Zepp Tour ~Hands Up~ – Nếu các bạn tổ chức diễn live ngoài trời vào buổi tối?

Hongki: Tôi muốn làm gần biển, dọc theo bãi biển, trên bờ cát.

Jaejin: Thế thì sẽ nóng lắm, anh biết đấy.

Hongki: Thì thế nên các fan sẽ PHẢI mặc bikini.

Jonghun: Thế còn fan nam thì sao?

Hongki: Con trai à …Hmm không mặc cũng không sao… =))

6. Nhìn lại năm 2010: So Today.. – Music Video filming

Hongki: Hôm đó nóng như thiêu như đốt! Thêm vào đó, trang phục của chúng tôi lại không phải loại thường. Chúng tôi phải mặc áo dài tay, áo khoác! Vì thế cảm thấy nóng phát điên! Chúng tôi quay phim ngoài trời nên có rất nhiều điều phát sinh. Nhưng họ quay rất nhiều cảnh nên chúng tôi cũng được nghỉ ngơi thêm một chút. Quay video này cũng đơn giản, mọi người có thấy thế không?

Minhwan: Chúng ta đã hoàn thành xong sớm.

7. Nhìn lại năm 2011: Let it go! – Ca khúc tự sáng tác là bài hát chủ đề cho single

FT: Không thể tin được!

Jonghun: Chúng tôi đã sáng tác bài này khi ở ký túc, bằng máy tính bàn to tướng ở Hàn Quốc.

Jaejin: Đương nhiên, vì là ban nhạc nên chúng tôi chắc chắn muốn viết được những bài hát của riêng mình. Anh Jonghun bắt đầu sáng tác với cây guitar. Tôi thấy thế và nghĩ, “À, nếu mình muốn sáng tác thì mình cũng phải học guitar” và bắt đầu học từ đó. Các thành viên khác cũng vậy, cũng bắt đầu từ đó chúng tôi học cách sáng tác một bài hát.

Jonghun: “Let it go!“, ca khúc tự sáng tác được chọn làm bài hát chủ đề khiến chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi nhận ra là mình muốn phát hành các ca khúc tự sáng tác nhiều hơn nữa.

8. Nhìn lại năm 2011: “Messenger” at Budokan – Trải nghiệm Budokan đầu tiên

Hongki: Budokan rất nổi tiếng trong giới ban nhạc, được coi là huyền thoại, là niềm tự hào. Vì thế, khi nghe nói chúng tôi sẽ có concert cuối cùng trong chuyến lưu diễn tại đây, cảm giác thật tuyệt vời. “Chúng ta có thể làm điều này sao?“, chúng tôi đã tự hỏi như vậy. Chúng tôi rất sốc vì khi đó chúng tôi chưa bao giờ biểu diễn ở một nơi lớn như vậy. Thực sự sững sờ!

9. Nhìn lại năm 2011: “Messenger” at Budokan – Cảm xúc khi diễn live

Hongki: Budokan có hình dạng như thế này đúng không? (dùng tay làm vòng tròn). Cảm giác như có người nhìn chúng tôi từ trên cao xuống vậy. Điều đó có chút đáng sợ nhưng chúng tôi thực sự cảm giác được rằng, mọi người đang tập trung chú ý theo dõi chúng tôi. Giống như hình quả trứng ý nhỉ? Cảm giác như các fan trở thành những bức tường bao quanh chúng tôi. Rất tuyệt.

Seunghyun
: Bước lên sân khấu, tôi nhìn thấy penlight từ phía khán giả, trông như những vì sao. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy như mình đang ở ngoài không gian.

Jaejin: CEO nói rằng, Budokan là nơi các vị thần âm nhạc ngự trị. Ban đầu tôi thấy điều này thật là ấu trĩ, tôi nghĩ, “Ông ấy đang nói cái quái gì vậy“, nhưng khoảnh khắc tôi bước lên sân khấu, tôi bắt đầu hiểu ra ý ông ấy muốn nói là gì. “À, cảm giác này chính là điều ông ấy muốn nói“.

Jonghun: Đúng vậy. Tôi muốn được diễn ở đó lần nữa, tôi thực sự rất thích nơi đó.

10. Nhìn lại năm 2011: – Distance – Bản tình ca mùa đông quý giá

Jaejin: Giống như mùa hè thì diễn các bài mang không khí mùa hè, mùa đông tôi muốn chơi ballad. Bản thân giai điệu bài hát đã thích hợp một cách hoàn hảo với mùa đông rồi nên tôi nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi phát hành bài hát này.

Hongki: ‘Distance’ thực sự là một bài hát rất buồn. Cá nhân tôi, tôi thích những bài hát khiến bạn thật vui vẻ và những bài khiến bạn thật buồn bã. Những bài hát khiến bạn cảm thấy buồn có nhiều thể loại khác nhau, đúng vậy không? Có bài khến bạn cảm thấy u tối hoặc buồn bã, hoặc đau khổ. Ví dụ như ‘Beloved’ sẽ khiến bạn cảm thấy u tối. Ngược lại, ‘Distance’  sẽ khiến bạn có cảm giác đau đớn tột cùng. Tôi thích hát những bài như vậy nên tôi rất thích ‘Distance’. Chắc chắn đây không phải là bài dễ hát nhưng tôi nghĩ, đây là một bài rất nổi bật.

11. Nhìn lại năm 2012: NEVERLAND – Thêm một bài hát hay của FTISLAND

Minhwan: Quay video cho bài hát này chẳng có gì đặc biệt, tất cả đều là hiệu ứng máy tính hết.

Hongki: Đúng thế, tất cả đều dùng hiệu ứng chỉnh màu.

Minhwan: Trong lúc quay cũng chẳng có gì thực sự đặc biệt nên chúng tôi muốn được xem video sớm nhất có thể. Cuối cùng, khi được xem thì, dĩ nhiên, thật tuyệt vời.

Hongki: Thêm nữa, trong concert, bài hát này có một đoạn chúng tôi có thể hát cùng khán giả nên với tôi, bài hát này khiến chúng tôi trở nên tuyệt vời hơn một chút. Tiếng guitar, trống, giọng hát, bass và nhiều yếu tố khác khiến chúng tôi trở nên ngầu hơn trước đây? Tôi cảm thấy vậy.

12. Nhìn lại năm 2012: ~RUN! RUN! RUN!~ – Tự hào

Hongki: Không cần phải nói nhiều, được biểu diễn ở Saitama Super Arena là niềm tự hào của chúng tôi.

Jaejin
: Trước đó, khi đi biểu diễn, chúng đã tự hỏi, một ngày nào đó liệu chúng ta có thể biểu diễn concert ở một nơi rộng lớn như vậy, có sức chứa nhiều người như vậy được không nhỉ? Và cuối cùng thì chúng tôi đã thực sự biểu diễn ở Saitama Super Arena.

13. Nhìn lại năm 2012: ~RUN! RUN! RUN!~ – Những giọt nước mắt của Jonghun

Hongki: Đó là khoảnh khắc xuất thần, tôi nghĩ vậy. Nhưng Jonghun,…là leader cậu ấy (chuyển đề tài)…Anh chàng này trông thì đô con nhưng có trái tim yếu mềm lắm.

Jonghun: HAHAHAHAHAHHAHAHA

Hongki: Không hẳn là yếu đuối mà kiểu như bản chất cậu ấy là vậy… Tôi phải giải thích thế nào nhỉ?… Cậu ấy là anh chàng tốt bụng, có lòng. Cũng phải xét đến là buổi concert hôm đó được tổ chức ở Nhật, vé cho 2 ngày concert đều được bán hết, có cảm giác như là thành quả chúng tôi gặt hái được vậy. Concert đó trở thành điểm nhấn trong sự nghiệp của chúng tôi khi bất ngờ hàng loạt các ca sĩ K-pop bắt đầu sang Nhật. Còn chúng tôi kiểu như, “Này, chúng ta đã ở bên này lâu rồi, thậm chí còn khởi đầu từ indie“. Khi đó có cảm giác của sự thất vọng.

Jonghun: Đúng vậy, có rất nhiều chuyện đã xảy ra trên hành trình từ indie cho tới Saitama. Dĩ nhiên chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Những kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí tôi và rồi, vâng… những giọt nước mắt… Cho tới giờ tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ về chuyện đó!

Hongki: Nhưng đó là những giọt nước mắt tuyệt vời, cậu biết đấy… dù giọng của cậu nghe rất kỳ lạ.

FT: HHHHAHAHAHAHAHAHAH

14. Nhìn lại năm 2012: TOP SECRET – Rock của thế hệ chúng tôi

Hongki: Nói nghiêm túc, “TOP SECRET” là bài rock cực kỳ hợp với chúng tôi.  Một bài rock hoàn hảo cho một ban nhạc trẻ. Mặc dù “Flower Rock” cũng là một bài rock hay nhưng “TOP SECRET” là thể loại rock có màu sắc riêng mà chỉ ở lứa tuổi chúng tôi mới có thể thể hiện ra được.

Jonghun: Đúng thế, bài này thật hoàn hảo và cũng rất hay nữa. Một bài hát cực kỳ hợp với concert. Tôi nghĩ, đúng như Hongki vừa nói, đây là bài hát có thể khiến tất cả mọi người trở nên điên cuồng khi nghe trực tiếp. Nội dung và giai điệu này này cũng rất mạnh mẽ, giống như Hongki! Rất giống với tính cách của Hongki và tôi nghĩ, đó đúng là sự kết hợp hoàn hảo.

15. Nhìn lại năm 2012: Polar Star – Thể hiện chính bản thân

Hongki: Chúng tôi có cảm giác muốn thể hiện cho mọi người thấy, chúng tôi đã trưởng thành đến đâu trong âm nhạc và còn có khát khao được học tập tiếp. Chúng tôi nhận được rất nhiều ca khúc từ các nhạc sĩ khác. Nhìn thấy bài hát này và chúng tôi nghĩ, bài này hay. Phần guitar và các yếu tố khác của bài hát đã trở thành công cụ học tập cho chúng tôi. Chúng tôi nhận ra, chơi nhạc của người khác sáng tác thực ra cũng không phải là tệ. Chỉ cần khi bạn thể hiện bài hát, bạn có thể đưa cá tính của mình vào trong đó là được. Rốt cuộc là gì? Điều đó phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn thể hiện thành công ca khúc theo cách của bạn thì ngay cả đó là sáng tác của người khác cũng không sao. Kết hợp ý tưởng của nhạc sĩ sáng tác với ý tưởng của bản thân và tìm cách biến ca khúc đó thành của mình. Tất nhiên, nếu bạn đồng cảm với tác giả của bài hát thì còn gì bằng.

16. Nhìn lại năm 2013: You Are My Life –  Buổi diễn bất ngờ tại đám cưới

Hongki: AH, tôi đã bị sốc, nói thật đấy, sợ khiếp đi được.

Jonghun: Đúng thế, bất ngờ chúng tôi phải biểu diễn ngay.

Hongki: Cậu ấy (Seunghyun) có cây guitar thùng và tôi thì hát.

Seunghyun: Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ biểu diễn với phần nhạc nền thu sẵn nhưng sau đó họ bảo chúng tôi phải chơi live. Hả?? Được thôi. Chúng tôi chẳng có cách nào khác là phải làm thôi. Luyện tập một chút rồi sau đó biểu diễn luôn.

Jaejin: Mà một mic còn bị trục trặc nữa chứ.

FT: HAHAHAHA

Jaejin: Nó không hoạt động nên tôi đã hát chay không mic.

Hongki: Đúng vậy, chúng tôi hát chay.

Jaejin: Mẹ của cô dâu đã trúng thưởng phần bốc thăm may mắn. (Phần thưởng đặc biệt là FT sẽ đến hát tại đám cưới)

Seunghyun: Lần đó thật sự rất vui.

17. Nhìn lại năm 2013: Tour 2013 ~FREEDOM~

Hongki: Sự thật là chúng tôi chỉ có đúng gần một tháng để chuẩn bị cho tour này. Hình như còn chưa được một tháng đúng không nhỉ?

Jaejin
: Khoảng 2 tuần?

Hongki: Đúng vậy, chỉ khoảng 2 tuần để chuẩn bị hết mọi thứ. Từ từ đã, mình nghĩ là hơn 2 tuần chứ nhỉ?

Minhwan, Jaejin: Không, chỉ có 2 tuần.

Hongki: Thêm vào đó, 3 người này còn có hoạt động cá nhân, tôi thì bận rộn với việc tuyên truyền phim. Lúc đầu khi bàn về tour này, nghiêm túc tôi đã nghĩ, “BẤT KHẢ THI“. Với thời gian có hạn như thế, chúng tôi không thể nào kế hoạch cho tour diễn được, gần như chúng tôi đã định thôi. Nhưng Jonghun đã lên kế hoạch biểu diễn đâu vào đấy và bản thân tour này cũng rất tuyệt vời.

18. Nhìn lại năm 2013: Tour 2013 ~FREEDOM~ – Gặp gỡ cộng sự tuyệt vời

Hongki: Có một người gọi là “Nhà tổ chức concert“. Ban đầu, thực sự chúng tôi có rất nhiều xung đột. Cả hai chúng tôi đều có tính cách mạnh và tôi đã biết là thể nào chúng tôi cũng có bất đồng. Nhưng may mắn sau đó chúng tôi đã trở thành những cộng sự ăn ý. Khi được làm việc cùng anh ấy, chúng tôi đã học hỏi và hiểu biết thêm rất nhiều điều. Chúng tôi kết hợp thế mạnh của anh ấy với những ý tưởng của mình, những việc chúng tôi muốn làm như phần “Club theme“. Chúng tôi mô tả mình muốn sân khấu chính sẽ thế nào, ánh sáng ra sao và cuối cùng, sản phẩm ra đời 100% y chang. Chúng tôi đã bị sốc bởi vì đó chính xác là những gì chúng tôi muốn. Nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ anh ấy và thực hiện công việc một cách hiệu quả, thực sự khiến chúng tôi có cảm giác, CHÚNG TA ĐANG LÀM NHẠC.

19. Nhìn lại năm 2013: Theory of Happiness – Những điều thu được từ các hoạt động tại Nhật

Hongki: Ban đầu, nhạc Nhật và nhạc Hàn của chúng tôi được phân định rõ ràng. Chúng khác nhau hoàn toàn và tôi đã từng cho rằng, như vậy là tốt. Tôi cảm giác rằng chúng tôi đã thiết lập được màu sắc âm nhạc căn bản của mình, bởi vì nếu nghĩ về điều này, mọi người sẽ thấy, hầu hết các nghệ sĩ Hàn Quốc Nhật tiến bằng cách thay đổi lời bài hát đã phát hành ở Hàn. Nhưng giờ đây, chân thành mà nói, tôi muốn những bài hát tiếng Nhật của chúng tôi, những bài do chúng tôi sáng tác, cũng sẽ được phát hành tại Hàn Quốc. Tôi nói nghiêm túc đấy.


20. TƯƠNG LAI CỦA FTISLAND

Jonghun: Tôi nhắc đi nhắc lại điều này rồi.. nhưng là leader của FTISLAND, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, ý thức trách nhiệm rõ ràng hiện diện trong tôi. Tôi sẽ dõi theo 4 thành viên và tiếp tục hoạt động ban nhạc với họ, những người vừa là bạn vừa là đồng nghiệp. Xin hãy ủng hộ chúng tôi!

Minhwan
: Giữ gìn những điều chúng tôi học hỏi được cho tới bây giờ và dần dần bổ sung thêm kinh nghiệm. Tôi không muốn trưởng thành trong chốc lát mà muốn từ từ học hỏi kinh nghiệm dần dần. Tôi thực sự muốn làm điều này cho tới khi chết. Ngay cả tới lúc chúng tôi lập gia đình và trở thành những ông già, tôi vẫn muốn chơi nhạc cùng với họ. Có thể là chúng tôi sẽ đi nghỉ với gia đình của nhau. Tôi cũng muốn làm concert ở nhiều nước khác. Và tôi muốn chúng tôi sẽ trở thành ban nhạc hay nhất Hàn Quốc.

Jaejin: Cùng với mọi người, các nhân viên và các thành viên, tôi muốn chúng tôi có thể cho thấy, thực sự chúng tôi là ai. Tôi muốn chúng tôi trở thành ban nhạc không lẫn với ai khác. Chúng tôi luôn nói rằng mình muốn làm thế này thế kia nhưng tôi chắc chắn rằng, ngoài kia còn có rất nhiều người chỉ coi chúng tôi là những đứa trẻ vẫn còn cả quãng đường dài  phải đi, rằng chúng tôi còn chưa trưởng thành. Tôi muốn chúng tôi trở thành ban nhạc có ý thức và khả năng thể hiện bằng hành động, kết nối mọi người xung quanh chúng tôi: các nhân viên và người hâm mộ.

Seunghyun: Tôi chỉ muốn tiếp tục được đi lưu diễn như chuyến lưu diễn chúng tôi vừa thực hiện. Tôi muốn nhanh chóng đi lưu diễn tiếp. Tôi biết, chúng tôi bận bịu với lịch trình cá nhân nhưng tôi cũng ý thức được điều quan trọng nhất: BAN NHẠC. Tôi muốn chúng tôi trưởng thành và tiến bộ, trở thành ban nhạc hay của Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí là của châu Á.

Hongki: Tôi muốn chúng tôi là ban nhạc tắc kè hoa, có thể biểu diễn nhiều màu sắc. Chúng tôi có thể hát những bài hát vui nhộn hợp với mùa hè và hát những bài buồn, u ám vào mùa đông. Tôi muốn chúng tôi có đủ sự linh hoạt để làm tất cả những việc đó. Bên cạnh đó, tôi muốn học hỏi nhiều điều. Lúc chúng tôi 50, hy vọng chúng tôi sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những người trẻ, họ sẽ coi chúng tôi là mẫu hình ban nhạc họ muốn trở thành. Sẽ thật tuyệt nếu như bọn trẻ nhận ra rằng, chúng muốn lập ban nhạc sau khi nghe những bài hát của FTISLAND. Tôi muốn chúng tôi trở thành ban nhạc có sức ảnh hưởng tới mọi người.

Credit: brand-newdays.tumblr 1 & 2
Dịch: trangiabao@kites.vn

Advertisements
Comments are closed.
%d bloggers like this: