“FTISLAND, suốt thời gian qua, tôi xin lỗi”

(Bài viết của nhà báo Kim Kyungmin, tháng 3/2015)

FTISLAND là nhóm nhạc ra mắt khoảng gần 9 năm trước với bản ballad ‘Love Sick‘, tạo ra cơn sốt ban nhạc tại Hàn Quốc.

Hình ảnh ban nhạc gồm có giọng ca chính, cựu diễn viên nhí Lee Hongki và những anh chàng đẹp như hoa. Họ cũng là ban nhạc đầu tay của CEO Han Sung Ho, vậy nên, FTISLAND không được cánh phóng viên chào đón.

Không, còn hơn thế nữa. Vốn lớn lên với âm nhạc của Judas Priest, Metallica, Guns ‘n RosePantera’s Darrell Dimebag nên lúc đó tôi cảm thấy nực cười. Đối với cánh phóng viên, FTISLAND chỉ giống như một “ban nhạc“, ngậm sẵn thìa vàng, do công ty quản lý thiết kế ra mà thôi.

Chẳng phải nhiều người cũng có suy nghĩ này hay sao? FTISLAND chưa bao giờ được gọi là ban nhạc, danh xưng “ban nhạc thần tượng” là điều mà chúng ta luôn nhắc tới mỗi khi nói về họ.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện bàn tán thời họ mới ra mắt mà thôi.

“Có những người nhìn chúng tôi như vậy. Nhưng, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục hoạt động. Rồi một ngày nào đó, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy âm nhạc thực sự của mình”.

FTISLAND-I-Will
Chẳng phải họ muốn chúng ta chỉ nhìn vào âm nhạc của họ hay sao? Họ còn không để lộ gương mặt trên bìa album.

Năm 2015, cuối cùng lời khẳng định này cũng đã thành hiện thực. Các thành viên tự sáng tác, viết lời và sản xuất sản phẩm sáng tạo của riêng mình. FTISLAND lần đầu tiên chơi nhạc tự sáng tác. Như công ty chủ quản của họ đã nói, đây là album chưa từng có trước đây. “PRAY“, được giới thiệu là ca khúc chủ đề quảng bá trên truyền hình, tạo ra sự khác lạ vì độ hardrock.

So với khán giả nói chung thì thể loại hardrock ít được biết đến. Giới thần tượng thường phổ biến là nhạc Hip hop và RnB. Ngay cả N.E.X.T., ban nhạc chuyên chơi hardrock và heavy metal cũng chọn ‘도시인’, ‘날아라 병아리’ và các bài hát nhẹ nhàng tương tự để quảng bá trên truyền hình. Không chỉ riêng ở Hàn Quốc, ở Mỹ hay ở Nhật cũng thế thôi, rất khó để một bài hardrock có thể leo cao trên bảng xếp hạng.

Điều đó  không có nghĩa là trong “I Will” không có những ca khúc nhẹ nhàng. Album có “BPM69” và “Do You Know Why?“. Dẫu vậy, tại sao họ lại chọn “PRAY” làm ca khúc chủ đề? Các thành viên không muốn nghe lời công ty nữa, tất cả chỉ đề giải thích một điều, album thứ 5 này là chính là thứ âm nhạc họ tự tin muốn làm.

Kết quả thật tuyệt vời. Màu sắc FTISLAND muốn thể hiện đã được thể hiện một cách rõ rệt. Không chỉ vì bài hardrock chủ đề khiến các nhà báo phải suy nghĩ mà còn bởi xuyên suốt album, FTISLAND đã cho thấy màu sắc riêng biệt của mình.

Trong “I Will“, FTISLAND đã thể hiện được âm thanh hardrock. Ai thích chất liệu âm thanh tạo ra “Black Chocolate” hoặc “Do You Know Why?” giơ tay?. Qua album này, rõ ràng họ muốn cho chúng ta thấy màu sắc âm nhạc của FTISLAND là như thế nào.

Xuyên suốt album đều có sự kết hợp chất phương tây như thể loại new metal bằng cách làm méo âm guitar điện, chạy bass và đôi lúc thêm vào nhịp trống đúp. Ngay cả ca khúc chuyển thể từ lời Nhật sang lời Hàn, “Hey Girl“, cũng là một kiệt tác ẩn. Cách chơi guitar ngay từ đầu bài hát đã cho thấy âm thanh đặc trưng của một ban nhạc rock, khác biệt với chất nhạc trong thị trường nội địa.

Giọng hát Lee Hongki, người chúng ta thường chỉ nghĩ đến khi nói về những ca sĩ có giọng ca đầy cảm xúc, đã có cơ hội thể hiện nhiều khía cạnh đa dạng hơn.  Từ phần làm mới giọng hát trong “Shadow” tới việc trong suốt bài “Please“, Hongki đã thể hiện được chất giọng rock qua những đoạn cao trào đầy cảm xúc.

Trong nền âm nhạc Hàn Quốc, có rất nhiều nghệ sĩ chững lại sau khi nổi tiếng rồi chìm dần. Nhưng FTISLAND không như vậy. Họ tự chứng minh bản thân, vượt qua danh xưng “thần tượng“. Giờ đây, có vẻ sẽ là thiếu tôn trọng nếu chúng ta gọi họ là “ban nhạc thần tượng“.

Sau khi thấy những hoạt động và tiến bộ của họ như vậy, bây giờ tôi có thể nói điều này. Suốt thời gian qua, tôi xin lỗi, FTISLAND.

 

***
Original article: entertain.naver.com

Source: http://lakkimi.tumblr.com/post/118165018379/trans-ftisland-all-this-time-i-apologize

Dịch: priinger

Advertisements
Comments are closed.
%d bloggers like this: