[Rolling Stone Japan] Lee Hongki: “Xem nhiều, nghe nhiều, muốn chơi rock của riêng mình”

tumblr_inline_o1yv0pgA2i1qe5msi_500

Trong thời buổi nhạc idol đang thịnh hành ở Hàn Quốc, chỉ một nhóm duy nhất có thể được gọi là “rock band”: FTISLAND. Nhân vật trung tâm của nhóm, Lee Hongki, vừa phát hành album solo đầu tay mang tên ‘AM302‘.

Một kiệt tác, album tiếng Nhật gồm 3 ca khúc mới tự sáng tác và 5 ca khúc đã phát hành trước đó trong album ‘FM302‘ tại Hàn Quốc. Sau khi kết thúc concert tại Budokan ngày 29/10 trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 5 năm chính thức hoạt động tại Nhật của FTISLAND, Lee Hongki ngay lập tức ghé qua phòng thu ở Tokyo. Hạ nhiệt nhanh chóng khỏi sự phấn khích từ concert trước đó, chỉ qua ánh mắt Hongki cho thấy hàng tá nét cuốn hút và quyết tâm mạnh mẽ của mình.

─ Hẳn đây là album solo bạn đã mong chờ từ lâu phải không?

Không phải. Tôi yêu FTISLAND, tôi chưa bao giờ muốn hoạt động solo, nhưng công ty thì… (cười)

─ Ồ, vậy là do công ty đốc thúc? (cười)

Là thế đó. (cười) Có lúc tôi đã nói là tuyệt đối không hoạt động solo. Nhưng rồi lại băn khoăn, không phải là FTISLAND mà với tư cách là Lee Hongki, tôi có thể đem đến thể loại âm nhạc như thế nào. Chỉ là đúng lúc đó tôi đang dựng phòng thu và ra mắt thương hiệu riêng cùng với một số anh em nhạc sĩ quen biết. Từ xuất phát điểm đó, chúng tôi nghiên cứu những thể loại âm nhạc mà mọi người yêu thích.

─ Tôi đã nghe bài hát chủ đề ‘Monologue’, pha trộn rất nhiều thể loại khác nhau.

Nguyên thủy khi tôi viết bài này, cơ bản là một bài rock đặc trưng. Sau khi thảo luận với mọi người bên Nhật, chúng tôi đã thử thêm chất synthpop, EDM,… vô vàn các âm thanh khác vào trong đó. Phần chủ đạo trên nền synth piano, phối với trống điện tử làm nền, ngạc nhiên là tôi lại thấy thích. Tôi thích kiểu âm thanh analog. Những ai nghe bài này cũng vậy, tôi chắc chắn bạn sẽ thấy vui tai.

─ Tôi cũng xem PV rồi, rất đẹp. Có lẽ là do được quay tại British Hills ở Fukushima.

Việc quay phim thú vị lắm. Tuy vậy, địa điểm khá xa, trời lại lạnh nữa. Quá mệt mỏi.

─ Đó là do bạn có một mình, bạn phải làm hết mọi việc. (cười)

Khi tôi ở cùng ban nhạc, mọi việc đều chia 5… Làm nghệ sĩ solo mệt mỏi lắm… (cười)

─ Bạn cảm thấy khác biệt gì giữa hoạt động với nhóm và hoạt động cá nhân?

Thẳng thắn thì tôi thích làm việc có 5 người hơn. Dù lần này việc sáng tác bài hát là do nhóm bạn ở phòng thu của tôi thực hiện nhưng tôi vẫn nhờ các thành viên đến chơi nhạc cụ. Họ giúp tôi rất nhiều. Nhưng hoạt động cá nhân có cái được là khi di chuyển, ăn uống hoặc lúc nghỉ ngơi vô cùng thoải mái và yên tĩnh. (cười)

─ FTISLAND ầm ĩ đến thế cơ à?

Chúng tôi quá thân thiết thành ra lại quá ồn ào. Cãi nhau là chuyện cơm bữa nhưng chúng tôi làm hòa còn nhanh hơn thế. Vì có các thành viên, vì chúng tôi đều đứng chung một vị trí, bất kể là chuyện tốt hay xấu đều được chia 5 nên có cảm giác yên tâm. Hoạt động solo tôi không có cảm giác đó. Tôi là tuýp người không thể sống một mình được.

─ Và đó là lý do bạn cảm thấy cô đơn.

Năm ngoái tôi đã thử rồi, ăn cơm và uống sake một mình, vô cùng cô đơn, tôi đã muốn khóc cơ đấy. (cười) Rồi tôi gọi cho mấy người bạn, rốt cuộc nhà tôi lại biến thành nhà trọ. Cuối cùng, sau 6 tháng sống riêng, tôi quay về nhà bố mẹ.

─ Bạn bỏ cuộc nhanh quá! (cười) Nhân tiện, bạn viết bài hát và lời như thế nào?

Mỗi bài một khác. Về phần lời thì tôi thường vay mượn từ những gì xung quanh và bằng sự tưởng tượng. ‘Monologue‘ là trải nghiệm của bạn bè tôi ở Hàn Quốc, sau đó được chau chuốt bởi người viết lời bên Nhật.  Nhưng khi sáng tác những bài tình yêu, tôi thường tận dụng kinh nghiệm sống của chính mình.

tumblr_inline_o205qzUAc81qe5msi_500

─ Rất nhiều nơi có thể khơi dậy sự sáng tạo.

Khi đi máy bay, hoặc thường khi tôi uống say ở quán bar là những khoảnh khắc tôi tỏa sáng. (cười)

─ Những nơi đó có cảm giác rất rock (cười). Nhân tiện, sao tiếng Nhật của bạn lại giỏi thế nhỉ?

Tôi có rất nhiều bạn bè ở Nhật. Những từ không hiểu tôi sẽ hỏi họ. Tôi thân với Taka của One OK Rock nhất. Qua cậu ấy, tôi quen biết diễn viên Sato Takeru và Ayano Gou.

─ Mạng lưới xã giao đáng kinh ngạc! Sao bạn lại quen Taka?

Chúng tôi từng chụp ảnh chung tại Summer Sonic ở Osaka 4 năm trước. Một năm sau, chúng tôi tình cờ gặp lại tại Hàn Quốc. Một tiền bối gọi cho tôi,  “Có ban nhạc Nhật đến này”, và Taka đã ngồi đó rồi. (cười)

─ Lời bài hát cũng viết thẳng bằng tiếng Nhật à?

Căn bản tôi thường viết bằng tiếng Hàn, sau đó chuyển qua cho người viết lời bên Nhật tư vấn. Cũng có lúc tôi nghĩ lời bài hát bằng tiếng Nhật nhưng viết bằng hệ Hiragana. Kanji và Katakana khó lắm… (cười)

─ Giữa văn hóa idol mênh mông ở Hàn Quốc, hẳn là chơi rock rất khó khăn?

Vâng, rất khó. Các chương trình âm nhạc hay lễ hội không phải là môi trường được trang thiết bị đầy đủ để bạn có thể thoải mái chơi nhạc cụ. Có những khi họ còn không chuẩn bị bộ trống nữa.

─ Ôi chà!? Vậy thì là vấn đề đấy!

Họ bảo, “Chúng tôi cứ nghĩ các cậu là một nhóm nhảy bình thường“. Trong tình huống đó chúng tôi chẳng thể làm gì khác nên lên sân khấu với 4 người, diễn mà không có trống. Minhwan ngồi trên bus cứ khóc mãi, “Tại sao??“. Đó là lý do chúng tôi hay tranh cãi với các đài truyền hình. Vì không thể quá trông chờ vào môi trường làm việc như thế nên chúng tôi thường đem theo 3 nhân viên phụ trách trang thiết bị bên Nhật cùng đi diễn với chúng tôi tại Hàn Quốc và châu Á. Nhân viên ở Hàn ghen tị nói, “Sao lại đem cả nhân viên từ Nhật sang tận đây?“, nhưng đó là vì chúng tôi muốn họ học hỏi kỹ thuật của bên Nhật. Hàn Quốc có thể giỏi về nhạc nhảy và hiphop nhưng với rock và hoạt động ban nhạc thì rõ ràng Nhật mạnh hơn. Nếu các ban nhạc rock ở Hàn Quốc có thể phát triển hơn thì hay quá.

─ Trái ngược với tình trạng đó, Hongki đã làm việc hết sức, có lẽ sẽ có thêm nhiều ban nhạc hậu bối chứ nhỉ?

Không có quá nhiều ban nhạc ở lứa tuổi chúng tôi. Nhưng, năm nay chúng tôi đã phát hành rock đúng nghĩa, fan cũng giúp chúng tôi thắng giải nhất trong các chương trình âm nhạc. Bây giờ chúng tôi có nhiều fan nam hơn. Tôi nghĩ, năm tới (2016) sẽ là năm then chốt.

─ Từ giờ trở đi, có phong cách nào bạn muốn hướng tới không?

Âm nhạc làm dịu lòng những thanh niên tuổi 20 đang trải qua nhiều sóng gió, âm nhạc cho những người ở tuổi 30 đã đạt được ước mơ, và nhạc cho những người ở độ tuổi 40, 50 đã dành hết cuộc đời để kiếm tiền…

─ (cười) Bạn có ước mơ cụ thể nào không?

Tôi muốn có chuyên cơ riêng, đi lưu diễn khắp thế giới và mang gia đình theo. Chẳng phải thế là tuyệt nhất hay sao? Đó là lý do tôi cần phải làm việc và kiếm tiền hết sức ở độ tuổi 30.

─ Nhưng rock là thể loại nhạc bạn có thể chơi ở bất cứ lứa tuổi nào! Trong giới rocker, rất nhiều cây đại thụ vẫn chơi rock khi họ 40, 50 và 60 tuổi. Có nghệ sĩ nào bạn chọn là mục tiêu phấn đấu không?

Đến giờ tôi đã nghe rất nhiều, từ những album hồi mới ra mắt của Oasis, U2 cho đến Walk The Moon và tôi học hỏi từ họ. Nhưng điều đó không có nghĩa họ là mục tiêu phấn đấu của tôi. Tôi sẽ hấp thu nhiều những điều khác nhau và tạo ra chất rock của riêng mình.

***

Translated by Lu

Link: http://lakkimi.tumblr.com/post/138668940974/trans-rollingstone-japan-lee-hongki

Dịch: priinger

Advertisements
Comments are closed.
%d bloggers like this: